GIÓ LỘNG TỪNG CƠN
Sao tôi lại buồn vì một kẻ không quen ?
Sao nước mắt lại rơi vì một người xa lạ ?
Sao nghĩ đến ai kia , con tim tôi đau quá ?
Sao cứ thấy lạc loài giữa phố xá đông vui ?
Lẽ ra tôi đâu cần phải ngậm ngùi
Đâu cần phải vấn vương hay luyến nhớ
Đời dâu bể khiến cuộc tình dang dở
Những kỷ niệm một thời cũng vụn vỡ nát tan
Bầu trời xanh thả từng giọt nắng vàng
Chòm mây trắng mơ màng nghiêng nghiêng bóng
Hoa phượng đỏ đong đưa từng cánh mỏng
Gió mùa hè thổi lồng lộng từng cơn
Lẽ ra tôi đâu cần phải tủi hờn
Bởi thời gian sẽ giúp tôi quên hết
Tâm hồn sẽ thôi não nề , mỏi mệt
Tôi sẽ lại mỉm cười và thêu dệt ước mơ
Trương Tuyết Nghi _ 02 06 2018