GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

MÙNG 10 THÁNG 3 NĂM KỶ HỢI QUỐC hồn văn hiến bốn ngàn năm TỔ phụ truyền lưu hậu thế tầm HÙNG mạnh kiên cường trang sử Việt VƯƠNG triều cai trị thưở xa xăm KHAI rừng dạy bảo dân trồng lúa HOANG dã bắn săn bẫy thú cầm DỰNG một Miếu Đường hương lửa ấm NƯỚC nguồn cây cội trọng ân thâm. QUỐC thể thanh danh cựu TỔ khai khí tiết tân HÙNG anh thông chiến thuật VƯƠNG tướng đắc phong thần TÔN đức tinh huy chiếu CÔNG trình rạng thái dương THÁNH nhân lai giáng thế ĐẾ xuất hộ Nam thành. Nước Việt bao đời cũng vậy thôi Tinh thần dân tộc tự lâu rồi Sơn hà nguy biến anh hùng xuất Xã tắc thanh bình vững trụ ngôi Tấc đất phì nhiêu hòa giọt máu Ngọn rau xanh tốt thấm mồ hôi Kẻ thù phương bắc xâm bờ cõi Chí khí nam nhi đến lúc rồi. Ngày mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi Đàn cháu con ứa lệ kính dâng hương Sở nguyện cầu 18 Đức Hùng Vương Xin minh chứng tấc lòng thành hiếu đạo Dân tộc Việt luôn khắc ghi hoài bảo Giữ cổ truyền phong hóa của nhà Nam Đất nước ta có từ thưở Hồng Bàng Căn nguồn cội còn lưu nhiều sử tích Cha Lạc Long, Mẹ Âu Cơ khai tịch Trăm trứng rồng, nở đủ một trăm con Năm mươi gái, được Mẹ dẫn lên non Năm mươi trai, nhờ Cha dìu về biển Thiêng liêng quá, sự sanh tồn hiển hiện Nhiệm mầu thay, sức sống tự vươn lên Năm mươi bốn tông chi, đủ họ tên Phân rải khắp ba miền nam, trung, bắc Dòng máu đỏ da vàng là bản sắc Biết sẻ chia đùm bọc lúc gian nan Nối vòng tay ca khúc hát khải hoàn Khi đại thắng lũ Tàu man hung ác Khắc lên mình dòng chữ thù sát thát Để không quên nỗi nhục một ngàn năm Phục Tổ Tiên ta, tính chẳng sai lầm Đầy mưu lược nhưng âm thầm im lặng Trong bối cảnh giặc ngoài biên xâm lấn Chúng vét vơ xương tủy máu tim ta Điềm nguy vong tan nát hết cửa nhà Đã nhiều trận Ông Cha ta chống trả Nhưng lũ Tàu man ma lanh gian trá Chúng luôn ngó nhòm hải đảo ngoài xa Nước Việt Nam muốn giao hảo nhượng hòa Bọn bành trướng nuôi ý đồ gieo họa Có giặc thù, trời sanh người chí cả Giúp nhân dân thọ hưởng cảnh thạnh hòa Lòng kiên trung vì lợi ích quốc gia Không cần thiết sử xanh ghi danh tiếng Biết đoàn kết khi sơn hà nguy biến Biết hy sinh khí tiết hóa anh hùng Phận làm trai phải gánh vác kiếm cung Đổ giọt máu đáp đền ơn cương thổ Đó là nhắc tiền nhân thời quá khứ Còn bây giờ hiện tại mất tương lai Ngậm oán hờn, môi hở oán hờn bay Nhai thù hận, răng thưa thù hận chạy Lời thống thiết giải bài sao cho hết Vì lòng dân đoàn kết vốn không còn Quốc Tổ ơi ! xin thương xót cháu con Thắp ngọn lửa cháy bừng lòng yêu nước.
Tác giả: PHIBANGTRANSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BỆNH KHÓ

Hỏng biết sao nay kém quá trời. Bà nhà kiếm thuốc đã nhiều nơi. Tây y hộp hộp toa không dứt. Bắc dược bao bao ấm chẳng ... [Đọc thêm...]

XƯƠNG RỒNG

Đời này chẳng chịu khuất phong ba. Nắng hạn cằn khô vẫn mặn mà. Nụ đỏ da trời phô ánh ngọc. Thân xanh nước biển tỏa ... [Đọc thêm...]

EM ƠI CỨU ANH

Đã lâu không đến thăm em. Hôm nay anh đến thăm bèm của anh. Ối dào bèm anh đi đâu?. Kiếm được chút vợ. còn đâu là ... [Đọc thêm...]

CHỜ BẠN KHƠI XA

Nay thuyền rẽ sóng nước ngời trong. Gió thuận buồm căng đẹp ấm lòng. Ngước cảnh ngàn khơi nhiều nỗi đợi. Mơ trời vạn ... [Đọc thêm...]

XE ĐẠP ƠI

Tặng những mối tình thơ thuở học trò. Đã xa còn đâu xe đạp ơi. Nhớ ơi là nhớ dạ bồi hồi. Chiều chiều ôm cặp nàng ngồi ... [Đọc thêm...]

BỐN MÙA

Xuân xanh tỏa mát mỗi con đường. Hạ nắng chan hoà phủ bốn phương. Thu gọi thơm nồng hương cốm hát. ___________CHÀO ... [Đọc thêm...]

ẢO DIỆU

Tung hoành trục khoán. Ngã về thương đợi thơm ngời bóng. Nẻo đến cười mơ sáng rỡ lòng. Quê mình ảo diệu tim hồng. Trời ... [Đọc thêm...]

NGUYÊN TIÊU

Lộng ý giêng rằm họa khúc tiêu. Trần gian hỏi nhé cảm chăng nhiều. Hết màn bươi móc nghe đà mỏi. Đến cuộc cắn cào thấy ... [Đọc thêm...]