GIỌNG CA DĨ VÃNG
Ngày đó em vừa tròn đôi tám
Hay cười, hay hát, lắm mộng mơ
Tôi thì mới lớn còn ngây dại
Chưa biết yêu đương chẳng đợi chờ
Nhà tôi mái lá nghèo xơ xác
Nhà em đâu nào có giàu sang
Hai đứa cùng nương nhờ anh chị
Chung cảnh mồ côi, sống bần hàn
Những đêm trăng sáng ngập cô thôn
Hoa dẻ đưa hương xao xuyến hồn
Bên này tôi trỗi lên tiếng sáo
Bên kia em hát khúc nhạc buồn
Ngọn gió đưa tiếng sáo bay xa
Vô tình quyện lẫn tiếng em ca
Không hẹn, đêm đêm rồi vẫn thế
Nghe quen thành hương vị quê nhà...
Thế rồi tôi lại lên tỉnh học
Còn em vẫn học ở trường quê
Từ âý đêm vắng đi tiếng sáo
Giọng hát của em đẫm sương khuya
Năm tháng miệt mài với sách đèn
Thêm nhiều bạn mới cũng thân quen
Trong tôi đâu đó như trống vắng
Chạnh lòng câu hát lúc trăng lên
Ngày kia tôi trở lại quê nhà
Hỏi em , em ở tận nước Nga
Đêm nay trăng vắng người xưa âý
Tiếng sáo không hồn thiếu tiếng ca.