GIỌT LỆ CỦA YÊU THƯƠNG

Ta trao người giọt lệ của yêu thương Người trả ta một tình yêu man trá Thật ngọt ngào những cũng nhiều dối trá Để thử lòng xem ta đủ tình yêu Ta mong người đến vào những buổi chiều Ở bên nhau xen sẻ những nỗi lo Phía trước đời bao nhiêu cơn sóng to Người chả đến chỉ mình ta ngồi đợi Ta mong người đến nơi đây để ngợi Lên chuyện tình ngọt ngào và đắm say Nhưng người nào một lần đến nơi đây Để giọt lệ trong lòng ta rơi mãi.
Tác giả: KHÁNH NAM NGUYENSố bài thơ: [116]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XIN GIÃ TỪ

Xin giã từ những trang thơ. Giã từ luôn những vu vơ với đời. Ta về tìm lại ta thôi. Bao năm rong ruổi lạc loài nơi mô. ... [Đọc thêm...]

ANH GIỜ Ở ĐÂU

Anh giờ đang ở nơi đâu. Để cho em đợi ngồi cầu em ngân. Tiếng sáo vi vu xa dần. Ở nơi nào đó xuất thần lắng nghe. Sáo ... [Đọc thêm...]

NHỚ MÃI ƠN THẦY

Ghi nhớ mãi ơn thầy dạy dỗ. Suốt cả đời gian khổ nhọc nhằn. Nhẹ lời nhắc nhở khuyên răn. Giúp trò sống đẹp nghĩa nhân ... [Đọc thêm...]

CÓ DUYÊN CHẲNG NỢ

Nếu một ngày hai ta phải xa nhau. Em hãy nhớ đóâu là duyên số. Se duyên thắm còn quên ban chữ nợ. Nên đôi ta đành dang ... [Đọc thêm...]

THỢ CẤY

Thân tôi thật khốn khổ. Mùa vụ đang đến gần. Mà vợ lại đau chân. Phải đi nằm bệnh viện. Tôi đành phải tính chuyện. Đi ... [Đọc thêm...]

XAO XUYẾN XUÂN VỀ

Thơ Thanh Tuấn Ảnh mạng. Xuân đã về trãi rộng khắp miền quê. Xuân len lỏi qua từng con phố nhỏ. Xuân dập dờn trên ... [Đọc thêm...]

TUỔI XUÂN

Chim én bay báo hiệu xuân về. Khúc nhạc vui cho tình xuân ấm áp. Niềm hoan hỉ dâng đời không mong đền đáp. Cây xanh kia ... [Đọc thêm...]

NHỚ QUÊ

Có những chiều ngồi thơ thẫn một mình. Bao ký ức trở về trong nỗi nhớ. Nhớ cha mẹ,nhơ những ngày gian khó. Chốn quê ... [Đọc thêm...]