GIỌT TÌNH
Lang thang mãi thấy từng cơn sầu muộn
Tím hoàng hôn choàng kín cả núi rừng
Chân bước vội.Ai về ngang phố cổ?
Gió đong đưa khẽ vuốt tóc nhung huyền
Đôi gò má mịn thơm làn da mỏng
Lắm yêu kiều, uyển chuyển dáng kiêu sa
Đừng anh nhé! Nồng nàn thêm chút nữa
Sẽ đặt lên...ân ái... một tình hờ!
Người nhẹ lướt qua đời em...vội vã
Sợ mây che, phủ kín lối yêu này
Không còn cảm những ngọt ngào đâu đó
Phút suy tư ngậm nhấm giọt men tình
Nào thoang thoảng, nồng lên mùi da thịt
Ta ngửi ta, quyện lẫn với chợ đời
Em nằm đó. Bao năm tình chỉ một
Thêm chạnh lòng, lỡ bỏ hết trinh nguyên.