GIỌT TÌNH NỒNG
Hoàng Thanh Hương
Giọt sắc xuân nồng cứ lửng lơ
Len vào góc khuất tâm hồn ấy
Chốn bình yên sóng xưa trào dậy
Rạo rực hồn em cháy nhớ thương
Mối chỉ nào tơ vương sóng yêu
Cứ len sâu tận miền nhung nhớ ?
Dẫu buồn vui đã thành duyên nợ
Em dấu kín trong miền thẳm sâu
Em chẳng trách đời phân cách xa
Và muôn dâu bể em từng trải
Lòng em vẫn nhủ mình quên mãi
Chẳng đợi chờ bến đỗ , bến mơ...
Em cũng chẳng hờn những tứ thơ
Bỗng bừng tỉnh nỗi lòng màu nắng
Thương lắm ơi nỗi niềm vắng lặng
Đâu có còn nuôi những mộng mơ