GIŨ BỎ SÂN SI
Anh có vui bên người nơi xứ lạ.
Khi dứt tình bỏ lại bến sông xưa.
Lời thề cũ chỉ là lời dối trá.
Cớ vì sao mà anh đã lọc lừa.
Anh đã quên đi những chiều mùa hạ.
Khi ta tan trường ai đã đón đưa.
Tay nắm tay nắng xuyên qua kẽ lá.
Che chung dù cùng đi dưới cơn mưa.
Anh ra đi không nói lời từ giã.
Tình yêu đôi ta anh đã giỡn đùa.
Bỏ lại sau lưng phượng tàn cuối hạ.
Anh mang tình mình ra để bán mua.
Cho con tim em đau thương hoá đá.
Lúc xuân sang khi trời đất giao mùa.
Không biết ra sao tình ai thật giả.
Chỉ thấy đời là cay đắng chát chua.
Cuộc sống bon chen tình người nghiệt ngã.
Người đời tham lam giả dối ganh đua.
Trái tim cô đơn đêm ngày buồn bã.
Giũ bỏ sân si em từ giã vô chùa.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 03032017