GIỮ MỐI DUYÊN HỜ
Một thuở tình xanh giữ ấm lòng
Ta nàng quấn quyện thỏa niềm mong
Cài thơm lọn tóc hòa êm cõi
Ủ ngọt bờ môi siết đẫm dòng
Mắt vẫn hường trao dìu mộng đỏ
Tim hoài vững nguyện ướp thề trong
Vì đâu lỗi hẹn mình chia lối
Để quặn từng đêm nỗi nhớ chồng
Nỗi nhớ trào dâng đổ lệ này
Ôm lời thệ cũ khép hồn ngây
Thời gian há chẳng nhòa hương ngọt?
Kỷ niệm sao còn sẫm mắt cay?
Quạnh quẽ dòng tương sầu khảm buốt
Đìu hiu bến hẹn khổ thêm dày
Hoang tàn khát vọng đôi lìa gãy
Vẫn ủ duyên hờ vạn kiếp say