GOC KHUÂT CUÔC ĐƠI
Sóng gió bão giông.. hơn nửa đời người
Gồng gánh tâm tư chua cay đắng ngắt
Chực chờ lệ tuôn bủa vây khóe mắt
Bởi chưa quên một thời từng ấp ủ
Trời chuyển mùa.. mưa tầm tã phủ dụ
Vần thơ xuôi ngược.. đầy vơi cảm xúc
Một mình trăn trở với muôn thổn thức
khi thế gian chẳng gì tuyệt đối cả
Thôi thì cam.. cuối dốc đời nghiêng ngả
Có than thở cũng hơn nửa đời buồn
Góc khuất đời nỗi đau.. chảy cuồn cuộn
Đắng cay đã quen nên đủ bình tỉnh
Đón bao cung bậc cảm xúc của mình
Chỉ không quên một thời nồng nàn say đắm
Vướng vít mãi.. tái tê nụ hôn ấm
Giờ phải bước tiếp.. tuổi quá năm mươi
Mong gì dệt lại hạnh phúc.. thắm tươi
Còn đâu những ngây thơ nũng nịu dỗi hờn
Dù tình thế gian nầy.. rất rộng lớn
Trong góc khuất.. làm gì được dự phần