GÓC NHỎ HOA CHANH
Bài thơ này anh viết tặng tháng ba,
Có thể không hay... Cũng quà ngày tám,
Thương đã từ lâu... Nhưng rồi không dám,
Khoảng cách em à... Chuyện hộ đối môn đăng!
Mưa cứ bay như sương mỏng giăng giăng,
Bước chân anh... Cứ dùng dằng đi... Ở,
Quà tặng em... Cầm trên tay lại sợ,
Ai đó tặng rồi... mình có nghĩa gì không?
Hình như xuân... Để em má thêm hồng,
Và như thế... Anh lại chồng thêm nhớ,
Đã biết em... Nhưng mà sao bỡ ngỡ,
Lúng liếng em cười... Tay đỡ cánh hoa chanh!
Anh hiểu rồi... Màu tim tím long lanh,
Là cả tình quê... Em dành anh đó,
Anh đã hiểu... Bởi vì đâu hoa nhỏ,
Nhưng cũng là màu chung thủy thiết tha!
Bài thơ này... Quà ngày tám tháng ba,
Nhận nhé Em ơi... Xuân đời phơi phới,
Có thấy không em... Trên đồng lúa mới,
Lúa cũng đang thì... Lúa... Con gái như em.
Hương lúa mơn man... Anh lại ngỡ ngàng,
Hương của môi em... Vội vàng ôm gió,
Trong gió anh nghe... Thì thầm nho nhỏ,
Ngốc của em à ... Đêm... Góc ấy... Hoa chanh...!
Thương tặng tình yêu của anh!