GỌI CON
Mẹ nay tóc bạc lưng còng
Nén nhang tưởng nhớ ấm lòng các con
Chồng ,con ,đi tuổi còn son
Để riêng mình mẹ như hòn vọng phu
Chiến tranh bom đạn quân thù
Đất trời nước Việt mây mù đã tan
Nhà nhà rộn rã hân hoan
Chỉ còn mình mẹ thở than đêm ngày
Mẹ trông mấy chục năm rày
Nước mắt đã cạn đắng cay đã từng
Nhớ con mắt mẹ rưng rưng
Quê hương đổi mới có mừng không con ?
Thương con lòng mẹ héo hon
Ruột đau chín khúc đạn bom một thời
Chắp tay cầu nguyện lên trời
Linh thiêng con đến bên đời mẹ đây
Mẹ con ta lại sum vầy
Trong màn khói mỏng mẹ quây thành hàng
Các con ơi chớ vội vàng
Xô nhau ngã té ,dịu dàng bên nhau
Em nhỏ đứng trước anh sau
Để mẹ vào lấy khăn lau từng người
Các con rộn rã vui cười
Mẹ vui mẹ thấy trong người khoẻ hơn
Việt Nam mãi mãi ghi ơn
Các con để lại tiếng thơm cho đời
Nhiều ngôi sao sáng trên trời
Có ngôi sao Mẹ ,suốt đời thương con.
Ông ơi ông vui cùng con
Nhớ thương ông hãy dắt con về trời
Tôi đây sóng gió cuộc đời
Bao giờ hết mệnh lên trời cùng ông
Dưới này tôi mãi ngóng trông
Bao giờ đoàn tụ ta không đau lòng
Theo mây theo ánh trăng rằm
Cả nhà soi xuống chỗ nằm năm xưa
Người dân gặt hái cày bừa
Quê hương đổi mới vẫn chưa thoát nghèo
Nhiều nhà gặp cảnh gieo neo
Miếng cơm manh áo vẫn đeo cả đời
Cả nhà ta sẽ xin trời
Người soi ánh sáng đất trời Việt Nam.
Nhìn thấy bức hình người mẹ Việt Nam nhớ chồng thương con, mình vô cùng xúc động ,xin được kính dâng lên mẹ bài thơ này để tỏ lòng kính yêu vô hạn về mẹ.