GỌI HỒN YÊU
Hồn yêu, biệt,ở chốn nào
Một thiên bạc mệnh buộc vào trăm năm
Bùa gai mắc phải chiếu nằm
Em ôm cái xác căm căm nỗi mình
Mỏng thân duyên phận với tình
Nuốt vào cả bóng với hình chiêm bao
Nỗi niềm tắt ngấm trăng sao
Đày mình vào chốn gai cào kim đâm
Ngục tình nhốt tiếng lặng câm
Nỗi đau vò xé âm thầm ruột gan
Mắt ròng nhỏ giọt nước khan
Nuốt vào đêm nấc trần gian nghẹn ngào
Xác đây, hồn ở nơi nào
Qua bao kiếp nữa nhập vào hồn ơi
Tình yêu khi đã đánh rơi
Tan ra bèo bọt mình phơi bẽ bàng