GỬI ANH BỨC THƯ TÌNH
Có lẽ nào anh đã vội quên em
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh ,em tươi cười là vậy
Nhưng đêm về ,nước mắt ướt tràn mi
Đã bao lần anh chẳng nói năng chi
Lòng giận hờn em chỉ muốn quên hết
Nhưng anh ơi ,em không muốn biển chết
Vì biển buồn nhớ sóng vỗ xôn xao
Em yêu anh thấm thấu cả trời cao
Triệu vì sao là muôn nghìn nỗi nhớ
Quên anh đi để lòng thôi trăn trở
Viết tên anh ,những vần thơ dang dở
Lòng nghẹn ngào cứ nức nở trong tim
Quên tình yêu ,nghĩa là quên tất cả
Mối tình si cháy bỏng đến ngọt ngào
Ánh mắt nhìn đắm đuối phút đam mê
Vẫn biết rằng quên anh là không thể
Nhưng con tim cuồng nhiệt như muốn kể
Yêu anh nhiều mà chẳng biết vì sao ?
Lời yêu thương anh đã gửi em trao
Thì cớ sao em phải quên anh nhỉ?
Thương nhau hoài.Ở hai đầu nỗi nhớ
Giận thì giận mà thương lại càng nhiều
Tình yêu này say đắm biết bao nhiêu
Em yêu anh như Tình thắm duyên cau
Mãi bên nhau không rời xa nửa bước
Câu yêu thương em vẫn từng mong ước
Sẽ đong đầy hạnh phúc phải không anh ?.
Ngày 25-1-2018.