GỬI CÔ HỌC TRÒ NHỎ NĂM XƯA
Tôi quen cô bé lúc còn thơ,
Cùng tuổi con tôi lúc i tờ.
Đến mười hai cũng còn chung lớp,
Hai trẻ đến trường chung ước mơ.
Nhà cô bé ở trên con dốc,
Những sớm chiều lúc cô đi học,
Qua nhà tôi cô nhoẽn miệng cười,
Gió sớm nhẹ vờn lên mái tóc.
Cô bé,con tôi chung lớp trường,
Hai bé đi học thấy mà thương.
Hết cấp ba đỗ ngay đại học,
Danh tiếng rền vang khắp phố phường.
Xong đại học cô làm giáo viên,
Em vẫn như xưa,vẫn rất hiền.
Với tôi em là đồng nghiệp mới,
Sao em hiền quá,giống cô tiên.
Thơ Trần Thanh Việt,ảnh Internet.