GỬI NGƯỜI EM YÊU
Có nỗi nhớ sao cồn cào đến lạ
Ngồi một mình em thả mấy vần thơ
Gieo yêu thương trong tiếng đợi câu chờ
Và kỉ niệm mộng mơ theo làn gió
Có nỗi nhớ đến bên không hề nhỏ
Em nghe như đâu đó tiếng anh cười
Nắm bàn tay ấm áp tuổi đôi mươi
Bờ vai nhỏ bên người còn nguyên đó
Có nỗi nhớ chỉ con tim hiểu rõ
Khi màn đêm vò võ có phải không
Ước mai sau ân ái mãi thắm nồng
Nhưng đổi lại mùa đông theo mãi mãi
Yêu là thế tháng ngày trong hoang hoải
Chỉ nỗi đau ở lại suốt trong nhau
Cũng có khi tình lấp lánh muôn màu
Hỏi nỗi nhớ từ đâu anh có biết