GỬI NGƯỜI EM YÊU
Cứ tưởng rằng khi ở tuổi ba mươi
Mình đã lớn nết người đà mạnh mẽ
Chẳng ngợi nghĩ yêu đương cho buồn tẻ
Để cuộc đời khe khẽ chảy vậy thôi
Cũng nhủ lòng như thế đã lớn rồi
Ngọt hay đắng tim côi thời nếm đủ
Nào ai dễ khiến lòng mình ủ rũ
Nhớ thương yêu ươm nụ để làm gì
Bảo thế rồi mà vướng bẫy tình si
Anh chợt đến xuân thì hồi mười tám
Em ngốc nghếch giữa trời đông mây xạm
Nhũn nhão người sợ chạm ánh mắt anh
Đã hứa rồi mạnh mẽ lúc buông mành
Nụ ái khép tròng trành không len nổi
Nụ cười ấy làm trái tim đập vội
Có lẽ nào anh mở lối mùa xa