GƯƠNG SOI

Ta về, không nghe chim hót Vườn xưa, dấu chân, đã mờ Thương sao, con đường chỉ dốc Mỏi chân, mỏi cả câu thơ Cơm gạo chẳng đùa khách xưa Trở về mà nghe đau nhói Gió thổi, ngày một ít đi Vào những bãi bờ sương khói Đánh rơi nắng chiều để tối Hòa vào đêm đen âm u Ai đã từng yêu, sẽ hỏi Hạnh phúc có như là mơ Trở về, đã thấy, già nua Thanh xuân đi qua rất vội Soi gương, tóc bạc bao giờ? Đừng trách người xưa, không đợi...
Tác giả: THẮNG KIÊNSố bài thơ: [55]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TƯƠNG TƯ NỤ CƯỜI

Tống Bá Khanh. Đôi môi hồng và hàm răng trắng bóng. Hỏi ai kia,trên muôn nẻo dặm đường...?. Có ai thấy,người tôi thường ... [Đọc thêm...]

NÓI VỚI EM

Học yêu mình ngay cả lúc bên anh. Học chịu đựng khi không ai dành dỗ. Học khóc cười bình tâm như hơi thở. Học bằng lòng ... [Đọc thêm...]

TÔI BIẾT

Tôi biết em sầumái tóc vương. Từng đêm vén lệxót nhớ thương. [Đọc thêm...]

NGẮM LỤC BÌNH TRÔI

Chiều nay ngắm lục bình trôi. Cánh hoa tím biếc bồi hồi con tim. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 19032017. [Đọc thêm...]

ĐÊM GỌI SẦU

Văng vẳngđâu đây tiếng đàn bầu. Đêm vừanửa mộng đã tan mau. [Đọc thêm...]

TIẾNG THƠ NGƯỜI HÀ NỘI

Mời họa Khoán thủ Song thất lục bát. HÀ thành mãi trong lòng ta đó. NỘI sáng bừng vẫn ngỏ bình an. GHI tình thân ái ... [Đọc thêm...]

CÁT BỤI

Mộng tưởng sang giàu nhớ mãi chi. Nhà rơm mục nát chẳng ai bì. Yên lòng bạn hữu bao thời thịnh. Vững dạ kim bằng mấy ... [Đọc thêm...]

CÔ GÁI HÁI MƠ

Hỡi cô gái nhỏ hái mơ ơi. Cô gái hái mơ ở trên đồi. Dừng tay cho tôi được xin hỏi. Mơ em mấy tuổi ở trên đồi. Anh ơi. ... [Đọc thêm...]