HẠ ĐÓ XA RỒI
Hạ đó bây giờ đã trở xa
Tình em một thuở mãi yêu và...
Trông về lối cũ niềm đau dậy
Trở lại đường xưa nỗi nhớ oà
Khuất giữa màn sương lòng đẫm lệ
Tan vào cảnh mộng ái dìm hoa
Từ đây thả hết bao buồn vợi
Chẳng đoái vì duyên phận vẫn là...
ĐÃ XA RỒI NGÀY XƯA
Kỉ niệm bây chừ đã vợi xa
Lòng em vẫn nặng nhớ nhung và
Từng đêm khắc khoải đau choàng dậy
Mỗi sớm đìu hiu hận vỡ òa
Lặng lẽ nâng tà lau mắt lệ
Âm thầm trách kẻ ướm ngàn hoa
Buồn trông bóng nguyệt soi đầu ngõ
Chợt thấy buồng tim nhói buốt là.