HÀ NỘI PHỐ
( Nguyễn Nhật -
THƠ - TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ )
Hà Nội phố em qua chiều trở gió
Mặt Tây Hồ sóng đẩy lá vàng trôi
Hoa Sữa thơm cho lữ khách bồi hồi
Chân lạc bước về khung trời kỷ niệm
Nhớ cái thuở môi ai cười chúm chím
Chia ngọt ngào một dúm Cốm xanh thơm
Thương mắt xinh cũng có lúc ghen lườm
Văn Miếu lỡ trông theo tà áo trắng
Hồ Hoàn Kiếm một chiều thu phẳng lặng
Ngọc Sơn Đền còn đó nét rêu phong
Dưới hoàng hôn cánh phượng rũ thêm hồng
Đưa nhẹ gió cho hoa buồn sót lại
Hương Tích động cùng em vào lễ bái
Áo Tứ Thân yếm thắt một dây đào
Mặt thẹn thùng nghiêng chiếc Nón Quai Thao
Làm say đắm tâm hồn người vãng cảnh
Hà Nội vắng ru mình trong gió lạnh
Sông Hồng như vẫn thở vắn, than dài
Xót cuộc tình trên bến cũ chia tay
Ngày trở lại còn xa xôi diệu vợi
Mưa Hà Nội gợi cho lòng mãi nhớ
Cổ Ngư chiều chầm chậm bước ai qua
Dưới mái hiên nhìn phố cũ mưa nhòa
Mờ nhân ảnh hắt hiu Hà Nội phố
Quốc Tử Giám ngày nao ta hội ngộ
Trầm mặc buồn Khổng Tử đứng suy tư
Ta với em e thẹn mãi chần chừ
Tình muốn nói lời yêu còn lấp lửng
Bên Sông Đuống thủy triều như đứng sựng
Chiếc thuyền nan hờ hững thả theo dòng
Hoài niệm sầu những phế tích Thăng Long
Đông Đô có nhớ oai hùng lịch sử
Ba Mươi Sáu Phố Phường ai lưỡng lự
Bước chân qua có vợi bớt ưu phiền
Mấy nhịp gầy dài nỗi nhớ Long Biên
Xin còn giữ dấu xưa Hà Nội phố !
Sài Gòn 12-2015