HẠ VÀNG CHƯA
MÀ TÌNH ĐÃ MUÔN TRÙNG
Hạ vàng chưa, mà nghe hồn đã úa
Mưa quanh cuộc đời, nên mắt ướt mềm môi
Chút yêu thương vay mượn trả cho người
Trơ lại tim mình một mùa đau héo hắt.
Mưa bên song, mưa trong lòng réo rắt
Dột mảnh tâm tư, ngập lụt một khoảng trời
Ước muốn thật gần mà cứ phải xa xôi
Nên thương nhớ hóa thành hờn thành giận.
Cây thay lá, chẳng trách gì không vương vấn
Người thay lòng, thì lạnh nhạt lẽ thường thôi
Níu nữa làm chi yêu thương ấy, muộn màng rồi
Mà tiếc xót dăm lá vàng rơi rụng.
để tình mình giờ cũng
Hóa muôn trùng dịu vợi, người ơi...