HÀI HƯỚC
Nửa đời phiêu bạt mãi lo âu
Tuyết phủ sương pha bạc mái đầu
Dong duổi tháng ngày chưa bến đậu
Nặng nợ phong trần phận ruồi bâu...!
Bao ngày cách trở bến sông sâu
Bà nguyệt ông tơ bắc nhịp cầu
Xóa mờ ngăn cách cô với cậu
Se dệt tơ hồng nghĩa trầu cau...
Bởi thương đệ mãi vẫn u sầu
Tỷ mời ra mắt một nàng dâu
Đệ mừng hớn hở vì có gấu
Nàng cảnh vàng son...gác tía lầu.
Cơm chiều đạm bạc vài miếng đậu
Trống đũa nàng lia ánh mắt nâu
Ao nhà đổi món...làm bữa lẩu
Thẳng cánh mồi quăng...toạc...váy bầu !
Hà Nội 301118
Hoang Phuc Phan