HẬN ĐỜI
Thơ: Tâm Dương.
Ngày xưa anh nói, anh yêu
Tình anh như áng mây chiều thoáng qua
Thế rồi hai đứa đi xa
Anh ở đâu? Anh mặn mà cùng ai?
Tóc thề cắt ngắn ngang vai
Phấn son, son phấn đã phai tháng ngày
Lời thề chê ớt rằng cay
Ớt này ngọt xớt mới hay sự đời
Nước mắt rơi, nước mắt rơi
Nước mắt đổ xuống mà cười đảo điên
Một lần lỡ, hai lần phiền
Giật mình tĩnh lại mà điên trong lòng
Bây giờ tôi chẳng trách chi
Trách mình sao chẳng nói đi lòng mình.