HÃY NGHĨ LẠI ĐI
Ối giời, đã đẹp mặt chưa !
Tại sao ông lại dối lừa cả tôi.
Ở nhà ra vẻ vâng lời ,
Sau lưng bồ bịch, đi chơi bên ngoài.
Trước nay tôi có gì sai...?
Lúc nào cũng cố làm hài lòng ông.
Hết con rồi đến cả chồng,
Nâng niu ,chiều chuộng tôi không sá gì.
Thế nào, ông hãy nói đi !
Nay ông đổ đốn ấy thì do đâu...?
Ngày xưa nghèo khó bên nhau,
Vợ chồng hoà thuận trước sau một lòng.
Bao nhiêu vất vả, bão giông
Cùng nhau cố gắng đồng lòng vượt qua.
Tôi nào có kém người ta
Chịu thương, chịu khó việc nhà đảm đang.
Luôn là dâu thảo vợ ngoan ,
Khó khăn cam chịu, gian nan chẳng màng.
Đến giờ tuy chẳng giàu sang
Thế nhưng cũng được đoàng hoàng, khá dư.
Tự nhiên ông lại sinh hư ,
Bạc bài, gái gú... Không như ngày nào.
Hỏi rằng tôi biết sống sao ,
Các con chúng nó nhìn vào noi theo.
Giờ đây đã hết đói nghèo
Mong ông nghĩ lại mà theo tôi về.
Đừng làm thiên hạ cười chê,
Các con chúng biết ê chề ông ơi.
Thôi nào ,Chơi thế đủ rồi !
Hãy mau bỏ hết theo tôi về nhà.
Chuyện này tôi chẳng nói ra,
Xấu chàng, hổ thiếp...người ta chê cười.!