HÃY NGƯỚC NHÌN
Trông lên trời, trời cao lồng lộng
Nhìn xuống đất, đất rộng bao la
Tự ta nhìn lại thân ta
Chỉ là một hạt bụi sa giữa đời
Thế nhân có muôn người tài đức
Âm thầm dâng công sức xây đời
Chưa hề ca thán một lời
Chưa hề tự phụ, chưa nhời kêu căng
Đèn thích bảo vầng trăng không sáng
Trăng vẫn khi còn áng mây che
Đèn như ánh đóm lập lèo
Đèn ra trước gió còn khoe chăng đèn?
Người làm thơ tự khen mình giỏi
Có khi nào vấn hỏi mình chưa ?
Triệu ngàn thi sĩ nay , xưa
Có ai tự nổi danh bừa vậy đâu ?
Xin hãy nhớ lấy câu thành ngữ:
Con hơn cha phúc khứ vãng lai
Xin đừng tự phụ giương oai
Phí hao công sức, uổng hoài tài năng.