HẸN NGƯỜI

Xuân tàn trở giấc hạ sang Hoàng hôn vừa phủ đã vàng nắng lên Trời đông vỡ tiếng sấm rền Tháng năm đợi nụ loa kèn trổ bông Trăng non treo sợi mây hồng Mà ai thờ thẫn ngóng trông ai về Chạm mùa dạ bỗng tái tê Duyên mơ đã hợp an bề còn đâu Phím thơ lỗi nhịp cung sầu Bến xưa khắc khoải đáu đau bóng hình Chênh chao giữa kiếp nhân sinh Cạn chiều cứ vẫn ta mình không nhau Đành thôi giữ tím sắc màu Hẹn người xa nhé... chuyến sau... chung đò. Anh nguyễn 2.5.2019
Tác giả: QUOCNGUYENSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐẦM SEN VÀ THIẾU NỮ

Trên đầm thoảng ngát hương sen. Nước trong neo nẻo thân quen quê nhà. Ngày hè tắm mát lội òa,. Nước hồ tắm mãi càng ... [Đọc thêm...]

EM ĐÃ QUEN

Chẳng còn ước điều chi hơn nữa. Bên sớm chiều tối lửa tắt đèn. Quen lời quen lẽ quen tên. Quen xa vắng hai hàng lệ đổ. ... [Đọc thêm...]

TỰA KIẾP PHÙ DU

Ôi cuộc sống với muôn vàn cay đắng. Nhã mơ về khoảng lặng chốn bình an. Ở đâu đây còn sót giữa đời thường. Đang lẫn lộn ... [Đọc thêm...]

TÌM LẠI TIẾNG RU

Mong về tìm lại tiếng ru. Đêm đêm Mẹ hát trời thu nắng vàng. Hàng dừa râm mát ben đường. Lũy Tre kẽo kẹt vấn vương ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG GIẬN LÂU EM NHÉ

Em có về lối ấy anh mong. Chút kỷ niệm nằm lòng ghi khắc nhớ. Có gì đâu mà em hờn dông tố. Để anh buồn lo sợ với chia ... [Đọc thêm...]

CÓ NHỮNG ĐIỀU

Có những điều kỳ lạ. Nguyện trao cả cho người. Đi giữa ngày Xuân tươi. Ước vẹn mười điều ước. Ngày hạ sang sẽ được. Dạo ... [Đọc thêm...]

XUÂN THA PHƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG

Nguyễn Hồng Linh. Trước thềm đón xuân sang. Xuân nồng lộc biếc. Hân hoan dáng dịu dàng. Nhớ Mẹ chiều xuân tiễn con ... [Đọc thêm...]

CỔNG LÀNG

Mỗi lần đi qua cổng làng. Bâng khuâng lại nhớ những hàng rào thưa. Thương con chó đá đợi mưa. Cỏ hoang cây dại nhớ ... [Đọc thêm...]