HẾT DUYÊN
Đôi mình đã thật hết duyên
Đành thôi chấp nhận bến thuyền xa nhau
Từ nay tình nghĩa phai màu
Anh về ôm lấy thương đau đợi chờ
Tìm người trong những giấc mơ
Cớ sao lại nỡ hững hờ với anh
Bấy lâu dệt mộng chẳng thành
Tình là làn khói mong manh giữa trời
Yêu người chẳng phút nào vơi
Mong sao trên bước đường đời có đôi
Từ đây anh vắng em rồi
Một mình ôm trái tim côi mỏi mòn.
Hoài Thương. 922018