HIẾU VI TIÊN

Ai tròn hiếu đạo đất trời dung Quả thiện duyên may đến ở cùng Quách Cự văn Tàu thôi miễn đọc Chử Đồng tích Việt hãy lưu chung Công cha núi cả đừng hờ hững Nghĩa mẹ sông sâu chớ lạnh lùng Phật sống trong nhà nên kính lạy Chớ đừng ngộ nhận bái mông lung! Quách Cự, tự là Văn Cứ, sanh vào đời nhà Hán, nhà rất nghèo, mồ côi cha, phụng dưỡng mẹ rất hiếu thảo. Quách Cự có vợ sanh một đứa con trai được 3 tuổi. Khi đến bữa ăn, Quách Cự thường thấy mẹ mình nhịn bớt phần cơm, sớt qua cho cháu, nên bị thiếu ăn, lần lần sức khỏe sa sút. Quách Cự bàn với vợ : Vợ chồng mình đang thời sanh đẻ được, mẹ già thì chỉ có một, đã chẳng phụng dưỡng mẹ đầy đủ mà lại để cho con mình chia phần cơm của mẹ thì không phải. Bàn nhau như vậy rồi, hai người ra sau nhà, đào một cái hố để chôn con. Khi đào xuống sâu độ một thước thì gặp một cái hủ, trên nắp hủ có viết hàng chữ “Thiên tứ huỳnh kim Quách Cự hiếu tử, quan bất đoạt, dân bất đắc thủ”. Nghĩa là : Trời ban vàng ròng cho con hiếu Quách Cự, quan chẳng phép đoạt, dân chẳng được lấy. Hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ. Nhờ có vàng mà đời sống được sung túc, khỏi phải chôn con, lo phụng dưỡng mẹ già cho thỏa lòng hiếu đạo. Theo ngu ý của mình, tuy là một gương hiếu trong nhị thập tứ hiếu ở bên Tàu nhưng hành vi đào hố chôn sống con trẻ của họ Quách là quá bất nhân không đáng học theo. Chử Đồng Tử vị thánh nổi tiếng, sống vào thời Hùng vương thứ XVIII, một trong Tứ bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam: “Tản Viên Sơn thần, Phù Đổng Thiên vương, Chử Đồng Tử, và Liễu Hạnh Công chúa. Theo “Lĩnh Nam Chính Quái” của Vũ Quỳnh – Kiều Phú: Chử Đồng Tử sống cùng cha là Chử Vi Vân tại Chử Xá huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Văn Đức, huyện Gia Lâm). Chẳng may nhà cháy, mất hết của cải, hai cha con chỉ còn lại một chiếc khố che thân phải thay nhau mà mặc. Lúc già ốm, ông gọi con lại bảo rằng hãy giữ chiếc khố lại cho bản thân. Thương cha nên Chử Đồng Tử liệm khố theo cha, mình thì chịu cảnh trần truồng khổ sở, kiếm sống bằng cách ban đêm câu cá, ban ngày dầm nửa người dưới nước, đến gần thuyền bán cá hoặc xin ăn. Sau này Chử Đồng Tử xe duyên cùng Tiên Dung con của vua Hùng và hai người cùng học đạo thành tiên.
Tác giả: TIN VO TATSố bài thơ: [30]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOA TAM GIÁC MẠCH

Đông về ẩn hiện giữa mù sương. Có một loài hoa trải dọc đường. Cánh mỏng tinh khôi mềm mại nhớ. Thân gầy yểu điệu dịu ... [Đọc thêm...]

BÁ CHỨNG NAN Y

Ngũ độ tập danh Danh từ hai nghĩa. Đã lác toàn thân nổi mụn đầy. Tê đầu rối loạn nữa rồi đây. Còng lưng sụn giữa sườn ... [Đọc thêm...]

VƯỜN YÊU

Dõi cảnh vườn xuân ánh nguyệt mờ. Khung trời ngỏ ý đẹp hồn thơ. Ngàn phương sắc thả tim hoài đợi. Khắp nẻo màu khơi dạ ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN NGHÈO

Xướng. Hãy thử NGHÈO điBiết một lần. Nồi cơm đã cạn bao người vấn?. Chĩnh gạo còn vơi mấy kẻ gần...?. Ăn ngoài góc chợ ... [Đọc thêm...]

MÃN ĐƯỜNG HỒNG

Thuận nghịch độc. Hồng đường mãn sắc đượm lên khơi. Bóng phả đồi mơ nét rạng ngời. Trông phượng tuổi đùa mây hạ với. ... [Đọc thêm...]

THÔN NỮ XA QUÊ

Vẫn khổ quê nghèo cạnh xóm En. Ngày đêm thiếu nữ dệt mơ hèn. Môi tròn khấp khởi vương màu thẹn. Ngõ lạnh âu sầu thoảng ... [Đọc thêm...]

CÀPHÊ XỨ LẠ

Sáng vội đi ngay Tối phải về. Ăn hờ... nghỉ tạm... quán cà-phê. Cơm trưa, lắm bữa qua Mùi xế. Phở sớm...nhiều khi đến ... [Đọc thêm...]

EM HỜN GIẬN NGUYỆT

Thuận nghịch đọc. Em hờn giận nguyệt trải đầy sông. Mộng tỏa trời sao ước muốn lòng. Thềm gửi tóc vương còn nỗi nhớ. ... [Đọc thêm...]