HỒ BA BỂ
Ai về Bắc Kạn xa xôi,
Thăm hồ Ba Bể giữa trời long lanh.
Giữa vùng núi đá xây thành,
Rừng cây cổ thụ vây quanh điệp trùng.
Mênh mông nước biếc xanh trong,
Hồ như treo ở lưng chừng núi cao.
Thác Đầu Đẳng đổ ào ào,
Người ưa mạo hiểm thích vào đây bơi.
Ao Tiên soi bóng mây trời,
Nước gương trong tự ngàn đời vẫn trong.
Trèo lên núi ngắm Động Puông,
Cảnh tình sao đẹp lạ thường như mơ.
Mặt hồ những sớm sương mờ,
Con thuyền trôi giữa đôi bờ mênh mông.
Giữa làn sương khói mơ màng,
Người chèo thuyền đẹp như nàng tiên xưa.
Áo chàm xanh cả bốn mùa,
Vui câu si, lượn đón, đưa bao người.
Mùa xuân hoa nở thắm tươi,
Sắc xanh nhuộm cả đất trời mênh mông.
Tháng giêng vui hội xuống đồng,
Gieo niềm hy vọng cấy, trồng ấm no.
Ai về Bắc Kạn thăm hồ,
Cảnh tiên như thực, như mơ giữa đời.
Giữa vùng rừng núi xa xôi,
Hồ Ba Bể đứng giữa trời long lanh.
Mênh mông nước biếc rừng xanh.
Đã thành di sản lừng danh nước mình.