HỒ TIÊN SA

Ai lên thăm núi tản viên Ở nơi trân núi có hồ tiên sa Suối nguồn reo vọng ngân nga Xanh xanh liễu rủ thướt tha ven hồ. Núi đồi trùng điêp mộng thơ Để nàng tiên nữ ngẩn ngơ giáng trần Đây hồ nàng đã dừng chân Nước trong thỏa chí bao lần tắm chơi. Mải vui vội vã về trời Khăn choàng để lại trải nơi mặt hồ Rừng xanh một dải nhấp nhô Mây bay nước biếc sao không gọi nàng Nàng tiên con của ngọc Hoàng Để lòng du khách mộng mơ chốn này.
Tác giả: DUNG PHUNGSố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HỒN THƠ MỘNG PHIÊU DU

thi sĩ nghèo mộng mơ. Đời thi sĩ phải thật phiêu lãng. Tuy không ăn chơi gì cả đâu. Tâm hồn thanh thoát trong xanh lắm. ... [Đọc thêm...]

HÃY NÓI ĐI ANH

Thơ Hoàng Quý Phi. Đã yêu rồi xin anh hãy nói đi. Còn gì nữa mà băn khoăn do dự. Đèn xanh em bật sao anh không thấy ... [Đọc thêm...]

KIẾP SAU ƠI

Ước gì có được kiếp sau nhỉ. Tìm lại dáng xưasương chiều buông. Khuôn mặt thần tiên đôi mắt ướt. Môi hồng tươi nụ,nét ... [Đọc thêm...]

VIỆT NAM NON NƯỚC ĐI VỀ CÓ NHAU

Mong manh áo gấm chung tinh. Thủy chung nón lá lung linh nắng vàng. Em là ngưỡng của thiên đàng. Việt Nam hai tiếng gọi ... [Đọc thêm...]

NỔI LÒNG NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ

Đã bao lần em đây nói với anh. Em chỉ là người đàn bà đã cũ. [Đọc thêm...]

THÁNG TƯ VỀ

Tháng tư về bình yên quá đi thôi. Phượng chưa đỏ lòng bồi hồi sao lạ. Bằng lăng tím e ấp sau vòm lá. Gió đưa hương hòa ... [Đọc thêm...]

BÀI HỌC NHỚ ĐỜI

Nó sinh ra bất hạnh. Là đứa trẻ không cha. Mẹ nó hỏng một mắt. Nó xấu hổ vì bà. Lúc tan trường mẹ đón. Nó thường lánh ... [Đọc thêm...]

NỖI NIỀM RIÊNG

Màn đêm buông bao phủ mãi niềm riêng. Thương nhớ ấy ẩn ý dòng tâm sự. Ngổn ngang nhiều nỗi lòng đang tự sử. Cứ giả vờ ... [Đọc thêm...]