HÒA BÌNH MONG MANH

U ngồi buồn lo lắng đến tương lai Ngày thống nhất chưa đủ dài quên lãng Những ký ức đau thương còn lảng vảng Bốn ba năm Mẹ thảng thốt nghẹn lời Đất Nước mình còn nghèo lắm con ơi Những tiêu cực ngập tràn nơi xã tắc Tội tham nhũng nội xâm đầy lũ giặc Mất nhiều tiền chúng để mặc nợ Dân Đất Tổ Tiên ngoại xâm cứ lấn dần Lời Tiên huấn treo ngoài sân họ kệ Lo ôm nghế cả nhà theo chễm chệ Mắt trơ nhìn những giọt lệ ngoài khơi Nghe thất kinh cho thuê đất hết đời Ba hòn Đảo ngoài nơi xa trọng yếu Thật trơ trẽn không hỏi dân luận điệu Mất Nước rồi Tông Miếu hỡi nay mai. 562018 HỒNG SƠN
Tác giả: ĐOÀN HỒNG QUÂNSố bài thơ: [15]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MONG CÓ VẬY

Tg HOÀNG HIẾU. Câu trên tiếng nói của ai. Dưới cùng lời nói của ngài phải không. Bâng khuâng ngắm lá cờ hồng. ... [Đọc thêm...]

GIỖ CHA

Ba mươi năm rồi con vắng bóng cha yêu. Con nhớ mãi cái buổi chiều đông ấy. Từ Diêm Điền con vừa đi vừa chạy. Về đến nhà ... [Đọc thêm...]

HOANG PHÍ

Ảnh Sưu tầm để minh họa. Thơ vui đầu tuần vui cùng Lê Nhưng. Sao người bỏ phí ruộng bên đèo. Chẳng ngó lâu rồi chắc ủ ... [Đọc thêm...]

THI SỸ MỘNG TÌNH DUYÊN

CÓ thi sỹ đam mê thiếu nữ. NGƯỜI thôn quê như một đoá hồng. ĐEM... lòng thương nhớ, trông mong. VÀO... một đêm ... [Đọc thêm...]

THỊ MẦU GHẸO THẦY TIỂU

Thư giãn thứ bảy. Em gọi Này Thầy tiểu ơi. Dừng tay gõ mõ, ra ngồi với em. Ở đây gió mát, môi mềm. Thầy vui, em sướng, ... [Đọc thêm...]

MONG ĐƯỢC THẤY NỤ CƯỜI

Em đâu rồi hở Nhỏ. Nơi hò hẹn mình anh. Chiều vội vã qua nhanh. Mấy hôm không gặp mặt. Nghe nhung nhớ lạ kỳ. Nếu đôi ... [Đọc thêm...]

MỘNG TÌNH

Người đời thường bảo yêu là đau khổ. Là nhớ nhung là lệ đỗ từng đêm. Là đắng cay, là chát ngọt dịu êm. Là ngóng trông ... [Đọc thêm...]

MÊT MOI

Chẳng biết đến bao giờ cho hết. Cái nợ đời vay trả trả vay. Để ta mệt mỏi đêm ngày. Bám theo ta mãi thế này hay sao. ... [Đọc thêm...]