HOA CAU ƯỚC
Hai người hai ngả chia đôi
Sầu bi lại để bồi hồi nhớ thương
Đêm nằm đếm những cánh sương
Trong tim gợi nhớ vấn vương thêm sầu
Hoa cau ước với vườn trầu
Giờ còn đâu nữa để rầu lòng anh
Trời chiều mây vẫn trong xanh
Mà lòng quặn thắt duyên anh với nàng
Thôi đừng luyến tiếc mơ màng
Để cho nhau những rộn ràng trong tim
Bây giờ đã bặt tiếng chim
Nhìn non non biếc im lìm mây xa
Một thời tình ấy thiết tha
Giờ như trăng thẳm bóng tà còn đâu.