HOA DẠI
Hoa dại ngày xưa anh hái
Tặng em giây phút gặp nhau
Trong lòng nẩy mầm e ngại
Ru em cho đến bạc đầu
Hoa dại đong đưa theo gió
Hương say ngây ngất trưa hè
Chiều chiều môi hồng bỏ ngỏ
Thương em đôi mắt tròn xoe
Hoa dại nắng mưa tắm gội
Bốn mùa khoe dáng , khoe duyên
Tình yêu tạo ra gạch nối
Anh , em nguồn sống thần tiên
Hoa dại mọc trong dòng nhớ
Đất trời gói ghém yêu thương
Ta hát bài ca muôn thuở
Nụ hôn đầy ắp đêm trường
Hoa dại nở chùm ánh sáng
Bướm ong thích thú bay về
Đê mê một vùng lãng mạn
Khung trời e ấp hồn quê
Hoa dại khen cho tạo hóa
Bức tranh đầy đặn sắc màu
Em non như một nhành lá
Bao giờ hết tuổi chiêm bao?
Ân Thiên ( Bình Dương)