HOA DẠI
Hành quân qua vùng Đông Bắc.
Mới đêm kia, Cổ Cò vừa hết trận bom
Triền đồi xác xơ cây rừng trụi lá.
Dưới chân, một màu vàng ươm.
Em bảo với tôi đấy là hoa dại,
vì dại khờ hoa đâu biết chiến tranh.
hoa cứ nỡ để đón anh
Dẫu hoa biết đời anh là lính
nay ở đây, mai đâu đó vô thường
Tôi hái cành hoa còn vương những giọt sương
như nước mắt ai khóc người viễn xứ
gắn lên tóc em nổi niềm tâm sự
rằng anh sẽ làm con bướm khờ
Để mãi được bên em.
Dẫu cho chiến trường xa còn lắm gập ghềnh
dẫu đời lính nay đây mai đó
dẫu tình ta phải còn bỏ ngõ
nhưng tình này khó thể phôi phai.
Tay trong tay trong nắng sớm mai
xuyên kẻ lá, mặt trời cũng cài lên tóc em Mấy chùm hoa nắng.
Vàng ươm, vàng ươmHoa dại cùng hoa nắng quyện vào nhau.
Em nhìn tôi, mắt ướt chia tay
Tôi tiếp tục quân hành Em trở về thôn bản
Lệ hoen mi em bảo
-Nhớ nghe anh “hoa dại” đợi “bướm khờ”.
(Tặng em gái Việt Miên.Tháng 9 năm 1979.)
Hồi ức tháng ba-VLy (Ảnh internet)