HOA LAN RỪNG
Dáng khô hoa vẫn có hồn
Lửng lơ khắp núi cùng non tháng ngày.
Lấy đâu nước tưới đủ đầy
Mà sao hoa vẫn ngất ngây lòng người.
Yêu qua ánh mắt đủ rồi
Đừng dùng tay ngắt hoa rời khỏi thân.
Trời cho được kiếp hồng nhan,
Hoa nào rồi cũng tự tàn mà thôi.
Dù em thắm đỏ đôi môi
Má đào lúng liếng một thời cũng qua.
Giống như kiếp một loài hoa
Trẻ trung xinh đẹp, về già héo hon.
Em thì nhường đẹp cho con
Hoa thì gửi gắm trông còn mùa sau.
TG: Nguyễn Đức Phú
Ảnh: Sưu tầm mạng