HOA MÙNG
Thơ :Nguyễn Thêm
Hôm nay em thật buồn rầu,
Người yêu em lại đi đâu mất rồi.
Mọi hôm anh vẫn tới chơi,
Bên em toàn nói những lời bướm ong.
Vậy mà em phải chờ mong
Đợi anh đợi mãi vẫn không thấy người.
Hôm nay mùng tám đẹp trời,
Là ngày phụ nữ nhất thời đứng lên.
Vậy mà anh lại lãng quên,
Để em lại phải bắt đền anh nha.
Ngoài kia đường phố đầy hoa,
Người ta mua lấy làm quà rất đông.
Vậy mà em phải ngồi không,
Mong sao một đoá hoa hồng làm vui.
Để em vơi bớt ngậm ngùi,
Cho em có được niềm vui bất ngờ.
Chờ anh em mãi đợi chờ ,
Mà nay mùng tám anh giờ đi đâu.
Mau về đây với em mau
Để em vơi bớt nỗi sầu anh ơi.