HOA XOAN QUÊ
Ở quê mình hoa xoan đang nở rộ.
Đưa anh trở về nỗi nhớ tháng ba.
Những cây xoan hoa trắng tím sau nhà.
Những bông hoa chân quê mà xinh xắn.
Hoa xoan ngày xưa món quà trong trắng.
Không tốn tiền anh vẫn tặng cho em.
Chùm hoa ngày xưa em nhận bên thềm.
Là em đã nhận trái tim anh đó.
Trái tim khờ nhưng trinh nguyên thắm đỏ.
Em thẹn thùng khi hai đứa nắm tay nhau.
Mùng tám tháng ba và những mùa sau.
Anh hái hoa xoan tím màu để tặng.
Lần cuối cùng nhận hoa em im lặng.
Mưa phùn vương trên mái tóc em bay.
Em ngập ngừng em nói muốn chia tay.
Em dời quê, em lên ngay thành phố.
Bỏ lại mình anh quắt quay nỗi nhớ.
Thời gian vô tình lặng lẽ trôi qua.
Đã mấy năm rồi em bỏ đi xa.
Là mấy mùa anh hái hoa rồi bỏ.
Thương quá em ơi những bông hoa nhỏ.
Có tội gì hay vì nó chân quê.
Nên em ra đi em chẳng quay về.
Em quên hoa xoan và lời thề ngày đó.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 08032015