HOÀI NIỆM
TG:Lương Mìnhgiang
Tôi sinh hạ lớn lên miền sơn cước
Nghĩa xóm giềng luôn được giữ dài lâu
Chẳng dầu sang xe cộ với nhà lầu
Vẫn bền vững tròn câu khi tối lửa
Đèn dẫu tắt ta thắp lên mà hứa
Với bản làng mở cửa ngát hương bay
Dù xa quê luôn vẫn nhớ nơi này
Ân tình mãi nồng say cùng theo đuổi
Người kẻ quê khi buồng cau nải chuối
Lúc xuân về mừng tuổi các cao niên
Sống giản đơn nhưng lại rất dịu hiền
Vùng sơn cước bình yên cùng đất mẹ
Ngẫm lại thuở ấu thơ khi còn bé
Được đưa vào nhà trẻ hát bi bô
Học tròn câu là yêu quý bác Hồ
Lòng nhân ái thầy cô hằng răn dạy
Đôi mắt nhỏ bồ câu tròn nhấp nháy
Kỷ niệm này rực cháy ở con tim
Lúc xa quê lòng lại muốn đi tìm
Về với bản khi mùa chim làm tổ
Các em nhỏ khoe bài thi vừa đỗ
Hoa Cúc vàng đang trổ ngát thân thương
Dưới dòng sông thôn nữ cặp môi hường
Đang cùng tắm tỏa hương tình ngào ngạt
Tóc buông chảy linh huyền vang lời hát
Các cô nàng dào dạt chẳng phân vân
Làn da kia rực rỡ lại trắng ngần
Bởi xao xuyến để chân không chịu bước
Ôi tuyệt mĩ như loài hoa Thược Dược
Tận đáy lòng ao ước được thành đôi
Về quê hương niềm cảm xúc bồi hồi
Mong sở hữu làn môi nàng sơn nữ.