HOANG HOẢI GIỮA TÀN CANH
Giữa màn đêm cõi lòng sao hoang hoải
Chuyện đã qua nhớ lại nghe nhói lòng
Bến cuộc đời ai đâu biết đục trong
Câu duyên nợ ai mong mình phận bạc
Đưa bước chân có đâu nào muốn lạc
Như lục bình phiêu dạt giữa dòng sông
Khi Ông Tơ se kết sợi chỉ hồng
Ai cũng mong mối duyên nồng thắm mãi
Dẫu đã biết chốn trần gian khổ ải
Vẫn cam đành nhẫn lại để vượt qua
Những tủi hờn những cay đắng xót xa
Nào ai thấu để lệ nhòa khóe mắt
Những niềm đau chỉ tự mình ghim chặt
Gắng gửi về nơi miền lặng thẳm sâu
Trách chi ai lời hứa đã phai mầu
Để từng đêm giọt lệ sầu đẫm gối
Không Phai Màu Nhớ