HOÀNG HÔN MƠ
Hoàng hôn phủ tím cả khúc sông
Mênh mông con nước chảy xuôi dòng
Đò ai cập bến trong thương nhớ
Hình bóng một người mãi ngóng trông.
Bên bờ soi bóng- một nàng Thông
Buồn vui xen lẫn nụ cười hồng
Chiều chiều lặng lẽ bên dòng nước
Mãi toả hương thầm với bến sông...
Thông mơ xa lắm, nơi miền nọ
Chói chang ánh nắng, giữa mặt đồi
Có nàng Cọ đẹp, buồn tê tái
Lặng ngắm hoàng hôn mãi không thôi...