HOÀNG HÔN TRONG MẮT AI
Có những chiều..
nắng cháy mãi vào đêm
Kéo hoàng hôn về tận miền đã cũ..
Để tình xưa chợt bừng như ngọn lửa
Theo lẽ thường ta lại nhớ về nhau
Có những điều không thể nói lời đâu
Mà cảm nhận bằng sắc màu của mắt
Nơi con tim và tấm lòng chân thật
Của một Người ta rất đỗi nhớ nhung.
Có những ngày giả thôi..
Là lúc ai đang thử lòng ai đó
Mà bàn chân cứ mấy lần chạm ngõ
Để xem Người tới lối cũ hay không.
Có một mùa chưa hẳn đã mùa Đông
Vội ôm nhau ngỡ là chồng , là vợ
Chỉ một lần thôi !
Đâu lần sau nữa..
Để bây giờ hóa nỗi nhớ trăm năm.
Có những dòng sông sóng chỉ mơn man
Chạm vào môi ai tắm trần buổi Hạ
Mưa ướt viền mắt đỏ
Chưa kịp về ai đó đã sang ngang..
Có những con tàu chở sự ly tan
Cùng với yêu thương buông ngàn, rải Phố
Rồi từ đấy theo thời gian nảy nở
Thấm vào nhiều nỗi nhớ , chẳng bình yên.