HOANG SƠ
Vẫn lặng lẽ âm thầm trước gió
Giữa chiều tàn, góc nhỏ hoang sơ
Dõi trông, ánh mắt đợi chờ
Kèm theo mặn đắng mà ngơ ngẩn hồn
Trời tĩnh mịt hoàng hôn vội tắt
Mây mù đen phủ mất bầu trời
Rối bời cõi dạ tả tơi
Quặn đau nhưng chẳng một lời thốt ra
Ghì tâm khảm đâu mà để khóc
Tự răn mình hãy học cách quên
Người xưa ván đã đóng thuyền
Bao năm chuyện cũ giữ bên được gì
Hãy quên hết có chi nhớ mãi
Đừng đưa mình vào ải khổ đau
Đường xưa phủ thẳm một màu
Rêu phong đã bám, trầu cau úa tàn