HOANG TRÂN
Chưa bao giờ em quên được ngày ấy
Nơi phút đầu em nhìn thấy mặt anh
Lòng rộn ràng nghe chim hót trên cành
Chợt xao xuyến long lanh tràn khoé mắt
Nhớ một chiều khi hoàng hôn dần tắt
Ta bên nhau đuổi bắt trên cánh đồng
Khúc khích cười rộn rã cả khoảng không
Anh ngắt vội nhánh hoa lòng cài tóc
Rồi lúng túng mỗi khi hờn em khóc
Anh miên man thơ con cóc tặng em
Hứng bao giọt nắng vương đọng bên thềm
Khẽ rót vào trang giấy êm nhật kí
Để bây giờ xa muôn ngàn hải lí
Vẫn rưng rưng về kỉ niệm bên anh
Muốn gọi mãi trong những giấc mơ lành
Người yêu dấu...ngày xanh xưa...mãi nhớ!