HỒI SINH
Xin đừng khóc dưới trời trăng ảm đạm
đừng ghét hoàng hôn, thù hận bóng đêm
lấy tàn tro hòa lệ thay mực viết
mượn rượu lại buồn thêm!
Sân hận tả tơi lá rụng bên thềm
mưa sẽ tạnh, êm đềm xuân thiếu nữ
chuyện ái tình muôn kiếp vẫn thực hư
lòng lắng dịu, lại hồn nhiên em nhé!
Xôn xao nắng, gió động cành khe khẽ
chắp cánh thơ phiêu bay giữa an lành
buộc mây lại cho trời xanh trong trẻo
xua sương mù trên nẻo nhớ mong manh
Đêm thánh thót rót sầu lên hoang lạnh
lặng lẽ sau mành ngồi ngắm kiêu sa
mắt dương liễu, cười khoe trăng lấp lánh
giấc thiên thần tung cánh ước bao la
Ném đau khổ xuống dòng sông dĩ vãng
vươn tay thơ hái lượm những tinh cầu
tặng cho nhau những vì sao diệu vợi
kí ức buồn dìm xuống đáy sông sâu
Giở trang mới em tô màu khao khát
viết ước mong lên mây trắng lụa làng
vòng thơ ấm ôm choàng lên đắm đuối
miên khúc thương yêu tha thiết rộn ràng
Niềm hoan hỉ dâng vui tràn tuổi trẻ
hoa tưng bừng phơi phới gọi tình xuân!