HỒN ĐẤT

Đôi chân ta dẩm đạp lên trên đất Giữa dòng đời tất bật của thời gian Ta chỉ nghe gió rít với mưa ngàn Và cảm nhận từ vô vàn nhựa sống Chân bước đi ta thấy trời lồng lộng Vầng hào quang đầy sức sống tình yêu Tựa thoi đưa hết sáng lại đến chiều Có ai đâu nghĩ nhiều hơn đến thế Nhưng bạn ơi ! Hãy lắng yên bạn nhé Nằm xuống đi và nghiêng ghé lổ tai Đất thì thầm đất đang nói bạn ơi ! Bởi con người lớn lên nhờ vào đất Và thiêng liêng những linh hồn đã mất Họ chuyện trò như thể rất vui tươi Dưới lòng sâu cũng thế hệ con người Sống nhờ đất , chết vùi chôn trong đất.. Gio linh 14 5 2019
Tác giả: DAOKIMPHUNGSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐOC THƠ ANH

Cảm tác thơ Dạ Yến Thảo. Em rất buồn khi đọc những dòng thơ. Anh đã viết về một thời xưa cũ. Những kí ... [Đọc thêm...]

THUYỀN ANH VÀO MỘNG

Đây bến mơthuyền anh vào mộng. Trôi bồng bềnh khoảng rộng trời mây. Bao đắm say quyện chặt môi này. Trước bão giông anh ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN ĐỜI

Phỏng theo Vạn điều hay. Hôm nay vào tiết ngoại khoá. Thầy kể câu chuyện sau đây. Các em hãy cho ý kiến. Tình huống đưa ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ

Ở quê mình giờ này bước vào đông. Mẹ đã già chẳng ra đồng được nữa. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 09122016. [Đọc thêm...]

THÁNG NĂM VỀ

Tháng năm về gợi bao nhiêu nỗi nhớ. Hoa phượng nở rực rỡ khắp sân trường. Nhớ bạn bè rồi nhớ đến người thương. Nhớ ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM CÒN ĐÂY

Thơ Hương Quê. Góc phố buồncơn gió thổi lang thang. Hàng me xanh hai bên đàng rủ lá. Tiếng chim kêu trong thinh không ... [Đọc thêm...]

MỘNG GIẤC TÀN CANH

THỨC tỉnh đi để quên bao nổi nhớ. TRỌN cuộc đời cứ ngỡ đã vao trong. THỨC TRỌN ĐÊM NAY ĐỂ NHỚ THƯƠNG ANH. [Đọc thêm...]

ĐIỀU ƯỚC XA VỜI

Thơ Hoa Bách Hợp. Hạnh phúc là gì mà cứ mãi xa xôi. Ta khát khao, nửa cuộc đời.. Sao không thấy ?. Vết chân son vượt ... [Đọc thêm...]