HỜN GIÓ
Thơ tình Hoàng Dương
Đông đến rồi em có lạnh lắm không
Có còn ngóng còn trông như thủa ấy
Lệ ướt gửi yêu thương vào trang giấy
Từng đêm dài thức dậy chợt nhớ anh
Lỡ yêu rồi biết tình chỉ mong manh
Ai gỡ rối cho tóc xanh hờn gió
Ai viết tiếp vần thơ tình để ngỏ
Ai bên em trên ngõ vắng chiều Đông
Xa anh rồi em còn buồn lắm không
Còn thả hồn mênh mông trên biển nhớ
Đọng hơi ấm tình anh trong nhịp thở
Nén yêu thương trăn trở những niềm đau
Xa xôi lắm biết ngày nào gặp nhau
Đường xưa ấy về sau còn chung lối
Hay gặp mặt nhìn nhau rồi bước vội
Người thương xưa bỗng chốc hóa người dưng.
00.45 - 10012018.