HỒN QUÊ

Anh biết là đời mình cũng thường thôi. Ngày còn bé anh thích chơi hơn học. Dễ tin người ta mủi lòng hay khóc. Nhưng vẫn là một cậu nhóc dễ thương. Lo mưu sinh giản dị giữa đời thường. Buổi sáng sớm anh tới trường tới lớp. Buổi chiều về cùng trẻ trâu tập hợp. Cắt cỏ bên bờ đùa cợt vui chơi. Cho chuồn chuồn cắn rốn để tập bơi. Con sông quê luôn đầy vơi con nước. Trên lưng trâu mà anh thầm mơ ước. Bay cao lên trời theo bước Phạm Tuân. Những trò chơi thuở thơ bé bình dân. Đánh đáo đánh khăng tình thân con trẻ. Chiều buông xuống dẫn trâu về vui vẻ. Nhìn khói lam chiều biết mẹ nấu cơm. Tuổi thơ anh làm bạn với rạ rơm. Mang đậm nét quê xóm thôn dân dã. Bình dị đơn sơ như là chiếc lá. Yêu tình người anh yêu cả hồn quê. Nguyễn Đình Huân Buôn Mê, Ngày 14062016
Tác giả: HUAN NGUYEN DINHSố bài thơ: [536]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VỚI XA XĂM

Im tiếng súng người lính về với mẹ. Bước bâng khuâng trên cánh đồng chiều. Màu áo bạc cánh rừng xăng lẻ. Khuôn mặt gầy ... [Đọc thêm...]

NHẮN EM

Gia đình em có hiểu không. Giống như cái tổ con ong xây hoài. Mẹ cha dù sắn dù khoai. Bữa rau bữa cháo khi vài bắp ngô. ... [Đọc thêm...]

NGÀY NẦY NĂM XƯA

Trở về chuyện bốn tư năm trước. Người hy sinh rừng Đước Tây Ninh. [Đọc thêm...]

TINH ĐƠN PHƯƠNG

Đông về chưa mà nghe lòng tê tái. Cái lạnh nào sâu thẳm tận trong tim. Ký ức xưa tình yêu ấy đi tìm. ... [Đọc thêm...]

MONG TÊT

Thuở còn thơ mong chờ tết tới. Được Mẹ may áo mới du xuân. Áo vải thô, đẹp ngàn lần,. Mặc chơi tết xuân ... [Đọc thêm...]

THĂM XẺO QUÝT CHIẾN KHU XƯA

Tôi thăm Xẻo Quýt sớm mai. Lộ quê xanh mướt cây hai bên đường. Nắng vàng quyện với làn sương. Cùng bao khuôn mặt tươi ... [Đọc thêm...]

KHOANG LĂNG

Cảm ơn em vì tình xưa giờ đã. Quên đi rồi quên cả những lời yêu. Chúc cho em hạnh phúc thật là nhiều. ... [Đọc thêm...]

CỨ CƯỚI EM

Lặng lẽ mơ hồ nhớ đến em. Đông về gió bắc động lay rèm. Một mình một bóng bên bàn viết. Trầm lặng suy tư nghĩ triền ... [Đọc thêm...]