HÔN THIÊNG SÔNG NUI
Đất nước mình! Buồn lắm phải không anh?
Bốn nghìn năm mà vẫn đành bó gối
Khi quê hương! Cứ khô hằn cắn cỗi
Đang héo dần, với bao nỗi đau xen...
Anh và tôi! Có bao giờ biết thẹn?
Non sông nhà! Đang uất nghẹn từng cơn
Lũ tham lang! Gây nên cảnh oán hờn
Mượn kế sách! Để chập chờn thôn tính...
Anh cùng tôi hãy mau mau thức tỉnh
Soi chiếu về! Bản cương lĩnh hồn thiêng
Xóa âm mưu, bao kềm kẹp xích xiềng
Xua lủ giặc, ra khỏi miền đất nước...
Ông cha mình! Hiên ngang từ thuở trước
Tôi và anh! Sao nhu nhược kém tài ?
Quê hương nhà! Đang sắp sửa họa tai
Bọn bành trướng! Muốn xăm lai đất việt...
Bao thế kỷ! Vang rền gương trung liệt
Tô điểm hồng! Rạng danh tiết trời Nam
Quên thân mình! Lo đánh đuổi giặc tham
Đem vinh hiển! Để làm gương thế hệ...
Tôi với anh! Đừng bao giờ chối kệ
Dân Việt Nam đã đẫm lệ từ lâu
Hãy hiên ngang! Chớ ngoảnh mặt cúi đầu
Đừng hèn yếu! Để làm sầu Tố quốc......
Phong Trần 56201.