HỒN THƠ DỊU NGỌT
Đã từng DUYÊN nợ bấy lâu
Để hồn THƠ dậy giọt màu thời gian
Gió lay DỊU ngát cung đàn
Tơ loan NGỌT lịm giữa ngàn yêu thương
Nhụy đưa THƠM đẫm làn hương
Vườn xanh HOA bướm vấn vương nỗi chờ
Dạt dào CÂU hẹn trời mơ
Ánh trăng THANH đượm vần thơ thêm vàng
Âm trầm CÂU bổng mênh mang
Ru nhau ĐIỆU nhớ ngổn ngang giữa dòng
Dõi theo dáng NGỌC hoài trông
Ánh chiều NGÀ nhạt nụ hồng cô liêu
Đôi lời LUNG khởi ngã xiêu
Nguyền chưa LINH diệu đìu hiu dễ nhòa
DUYÊN THƠ DỊU NGỌT THƠM HOA
CÂU THANH CÂU ĐIỆU NGỌC NGÀ LUNG LINH
1932018- Trà Thơ