HỜN TRÁCH NGƯỜI XƯA
Mãi mơ theo một bóng hình
Tuy không xa mấy mà tình xa xôi
Trái tim côi hết chỗ rồi
Xuyến xao mơ mộng bồi hồi mà chi
Coi như nàng đã vu quy
Đã đành người ấy phải đi theo chồng
Ta nhen nhóm ngọn lửa hồng
Hoài công nắng giữ mưa gìn khổ chưa ?
Đất Bình Dương có bao giờ
Nặng lòng chung thủy đợi chờ Cần thơ
Còn chăng hi vọng vu vơ
Tình yêu héo úa hương xưa đã tàn
Còn chi một kiếp hồng nhan
Dẫu hồn tơ tưởng cũng tan nát lòng
Từ nay có cũng bằng không
Xem như mình đã qua sông đắm thuyền...