HÒN VỌNG PHU
Bồng con cứ mãi đợi thương chồng
Lạnh lẽo ơi tình ,cảnh núi sông
Lặng lẽ dầm mưa, hồn nức nở
Âm thầm dãi nắng ,dạ hoài trông.
Nghìn thu vẫn đẹp, buồn xa ngóng
Dở mộng ôm sầu, mãi nhớ chồng
Khắc khoải chờ ai dòng lệ đẫm
Bồng con hóng đợi đã mấy đông.
Cảm phục thiên nhiên mõm đá chồng
Khen rằng khéo tạc cảnh non sông
Như người thiếu phụ bồng con đứng
Góa bụa u hoài hướng biển trông
Dẫu tháng năm rong rêu đã phủ
Âm thầm mặc gió trở bao đông
Vô tình thỏi đất còn hữu ý
Cảm phục thiên nhiên mõm đá chồng.
Đ TÂM (lưu bút).